Sưởi Ấm Trái Tim Anh
Phan_34
“Sâm, giao cho anh.”
“Ừ, Tiểu Cương, để anh Sâm nói nguyên nhân Đinh Đinh tức giận cho cậu biết.”
“Dạ.”
Thật ra, khó trách Lương Tiểu Cương như vậy. Bởi vì vụ bom nổ lần trước, Lương Tiểu Cương luôn đeo bám Lâm Đinh Đinh. Nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện kết hôn cô nàng liền bỏ trốn, vì không muốn hù dọa bạn gái, Lương Tiểu Cương không dám nhắc chuyện kết hôn nữa. Nhưng, Lương Tiểu Cương lại quên, phụ nữ rất dễ thay đổi. Khi đó không muốn, lúc nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm, Đinh Đinh liền hâm mộ, cô nàng luôn ám chỉ nhắc nhở thế mà Lương Tiểu Cương vẫn ngu ra. Thấy Lương Tiểu Cưng chuẩn bị kinh hỉ cho mình, còn tưởng là Lương Tiểu Cương đã nghĩ thông suốt, ai ngờ mừng hụt, không tức giận mới là lạ.
Lương Tiểu Cương tiếp nhận Cổ Trạch Sâm giáo dục. Đôi mắt Lâm Tâm Nguyệt đầy mong đợi nhìn Cao Ngạn Bác, cười như không cười.
“Cô đừng có nhìn tôi, tôi không đơn thuần như Tiểu Cương, cô vừa dụ một chút liền khai ra hết.” Cao Ngạn Bác không thèm nhìn ánh mắt trần trụi của Lâm Tâm Nguyệt, bình tĩnh uống cà phê, giỡn chơi sao, anh không có đần như vậy, tự dưng trở thành trò vui cho người ta, chẳng lẽ kêu anh nói, anh đã đem nhẫn giấu trong xe buýt đồ chơi, chuẩn bị cầu hôn Tiểu Nhu, ai ngờ trên xe buýt có đôi tình nhân cầu hôn, Tiểu Nhu chê quê mùa, kém xa Cổ Trạch Sâm cầu hôn Lâm Tâm Nguyệt, cô xác định không thể khoe khoang được với Lâm Tâm Nguyệt, anh đành im lặng giấu xe buýt đồ chơi đi. Mặc dù, anh hài lòng tiếp nhận ám chỉ của Tiểu Nhu, nhưng anh không có cầm đến tay… Ai biết, ngày hôm sau, Tiểu Nhu giống như giận lẫy anh, quả nhiên tên đầu sỏ gây chuyện chính là Cổ Trạch Sâm, sau này không thể để cho hai ngôi sao gây họa này đến ăn chực nữa.
Đáng thương cho Cổ Trạch Sâm, nằm cũng trúng đạn.
“Có thể, anh có quyền lợi giữ im lặng. Vậy còn anh, Ivan? Hai người kia buồn phiền về chuyện tình cảm, anh là người độc thân, có cái gì mà phiền?” Lâm Tâm Nguyệt đảo đôi mắt tròn vo, cười xấu xa: “Lẽ nào anh thích ai rồi.”
“Không có, anh chỉ góp vui thôi.” Dương Dật Thăng cười khan.
"Thật?" Lâm Tâm Nguyệt híp mắt, nghi ngờ liếc anh ta.
“Thật, thật hơn cả trân châu.” Dương Dật Thăng làm bộ như không có gì uống cà phê.
“Vậy thì được rồi.” Lâm Tâm Nguyệt nhún nhún vai, buông tha không hỏi nữa. Nhưng khóe miệng vẫn dấy lên nụ cười giảo hoạt, cười gian ác trong bụng, các người không nói, cô vẫn biết.
Dương Dật Thăng thấy Lâm Tâm Nguyệt không hỏi nữa, anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu để con nhóc này biết anh có ý với Bell, anh liền xong đời.
Dương Dật Thăng tiếp xúc với Mã QUốc Anh vài lần, thương tiếc với những chuyện cô ấy từng trải qua, thậm chí còn có ấn tượng tốt, thế nhưng Dương Dật Thăng không nghĩ ra, vì sao Mã QUốc Anh luôn như gần như xa với anh???
Nếu Dương Dật Thăng biết nguyên nhân là vì Mã Quốc Anh hiểu lầm anh có tình cảm với Lâm Tâm Nguyệt, anh nhất định hộc máu.
Rất nhanh Lương Tiểu Nhu và Lâm Đinh Đinh khôi phục lại bình thường, Mã Quốc Anh cũng đối mặt bình thường với Dương Dật Thăng. Vì vậy một trận phong ba phiền não của đàn ông trôi qua.
Ngày hôm sau đi làm, vì vụ án Chó Điên có manh mối mới. Sau mấy ngày cực khổ, tổ pháp chứng đều lộ khuôn mặt tươi cười. Vui vẻ thảo luận xem sau khi vụ án kết thúc sẽ đi đâu ăn mừng.
Lúc này, điện thoại vang lên, Mạc Thục Viện nhận điện thoại: “Alo, Bộ pháp chứng Tây Cửu Long nghe.”
“Ờ, tôi đã biết, cám ơn.” Mạc Thục Viện cúp điện thoại, xoay người nghiêm túc nói: “Có vụ án, ở một nhà trọ cao cấp khu Tây Cống phát hiện một xác nữ.”
Chương 69: Âm Mưu Đã Tới
Edit: Tịch Ngữ
Mạc Thục Viện vừa dứt lời, bầu không khí trong tổ pháp chứng có chuyển biến lớn, mọi người đều đen mặt, lập tức oán than.
“Không phải chứ? Vụ án Chó Điên còn chưa kết thúc, lại tới án mạng của cô gái kia.”
“Vất vả lắm mới có manh mối mới, còn tưởng sẽ được tan ca sớm về ăn mừng, xem ra không được ăn mừng rồi, lại phải tăng ca.”
“Hết cách, ai kêu chúng ta mệnh khổ, ngay cả ăn cơm cũng không được yên.”
…
Oán giận thì oán giận nhưng bọn họ vẫn không dừng tay làm việc, rất nhanh các tổ viên đều chuẩn bị xong.
Cao Ngạn Bác từ phòng làm việc đi ra, nghiêm túc nhìn tổ viên xuất sắc của mình, ‘chợ cá’ lúc nãy đột nhiên lặng ngắt như tờ, hài lòng gật đầu: “Vừa rồi, madam Mã thông báo vụ án Chó Điên có manh mối mới, gọi chúng ta đến đó.” Cao Ngạn Bác đầy tín nhiệm nhìn Lâm Tâm Nguyệt: “Ở Tây Cống phát hiện một xác nữ, cô và Ivan phụ trách đi. Tôi và Yvonne sẽ tiếp tục theo vụ án Chó Điên, những người còn lại tiếp tục làm việc của mình, xem xem có thể tìm ra manh mối mới về vụ án Chó Điên cung cấp cho cảnh sát hay không. Như vậy, mọi người sẽ nhanh được ăn ngon ngủ kĩ thôi.” Cao Ngạn Bác vừa nói đùa vừa nghiêm túc, đồng thời cũng chú ý đến ánh mắt nóng bỏng của Dương Dật Thăng, thế nên anh rất ‘yêu thương đồng nghiệp’ xếp cậu ta vào tổ của Lâm Tâm Nguyệt.
“Dạ, sếp Cao.” Mọi người tràn đầy năng lượng hô to, giọng nói mang theo vui sướng, ngoại trừ một người.
Nghe Cao Ngạn Bác nói, ánh mắt đầy hi vọng của Dương Dật Thăng biến thành bi thương. Khóc không ra nước mắt, đôi mắt chờ mong nhìn chằm chằm Cao Ngạn Bác: Sếp Cao, anh không nhận được tâm ý của tôi sao? Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy????? @_@|||
Ngại quá, tôi không phải madam Mã, sóng điện của chúng ta không có tương thông, tôi chỉ có tâm linh tương thông với Tiểu Nhu thôi, cho nên không giúp được cậu, Cao Ngạn Bác vứt cho Dương Dật Thăng ánh mắt vô tội, sau đó vội vàng phủi mông bỏ đi.
Cố ý! Anh cố ý! Nhất định cố ý! Biết rõ trong lúc phá án tôi mới có thời gian ở bên cạnh Bell, thế mà anh nhẫn tâm chia rẻ chúng tôi, Dương Dật Thăng lên án trần trụi.
Cao Ngạn Bác không nhìn ánh mắt như dao của người nào đó, liếc Lâm Tâm Nguyệt cười hết sức ôn hòa, tự nhiên ra lệnh xuất phát, bước chân nhanh cực kì.
“Sao hả? Phá án chung với em rất cực khổ à?” Lâm Tâm Nguyệt cười vô cùng xán lạn, dịu dàng: “Nếu không em nói với sếp Cao giúp anh há, để Yvonne thay chỗ với anh.” Đừng nghĩ em không biết anh và Bell có gian tình, buổi trưa em không được lên sân thượng thư giãn với Sâm. Anh muốn cùng Bell sớm chiều ở chung một chỗ cũng phải coi em và sếp Cao có đồng ý hay không nhá! Lâm Tâm Nguyệt nũng nịu khiến Dương Dật Thăng nổi hết da gà, trong đầu hiện lên tiếng còi báo hiệu nguy hiểm cấp độ một!
Dương Dật Thăng hết sức chân chó cười làm lành: “Đâu có, chúng ta quen biết nhiều năm, có thể làm việc chung với nhau, anh rất vui vẻ, làm sao ghét bỏ được chứ.”
“Phải ha, vậy mau lên đường thôi.” Lâm Tâm Nguyệt cười híp mắt nghiêng đầu nhìn Dương Dật Thăng, nhỏ giọng nói: “Cùng- tổ” Vui vẻ dẫn đầu đi ra ngoài. Bỏ mặc Dương Dật Thăng đứng đó âm thầm rơi lệ. Phụ nữ đúng là lòng dạ hẹp hòi, chuyện qua lâu rồi mà vẫn mang thù, Sâm, anh mau đem ma nữ này về nhà đi, anh em của anh rất áp lực TT_TT. Con bé này càng lớn càng không đáng yêu, quả nhiên chỉ có Bell là tốt nhất. Dương Dật Thăng suy nghĩ rồi cười khúc khích, lúc hồi hồn đã không thấy Lâm Tâm Nguyệt đâu, lập tức chạy theo.
*_____*
Bọn Lâm Tâm Nguyệt không ngừng chạy tới hiện trường vụ án, cảnh viên canh giữ chung quanh khu nhà trọ, cửa ra vào đều có giăng dây cảnh giới.
Lúc Lâm Tâm Nguyệt vào cửa cổng, cô chú ý giám sát và điều khiển cửa vào có dấu vết di chuyển, ánh mắt lóe lên, nghiêm túc bước vào hiện trường.
Lâm Tâm Nguyệt bước vào cửa cổng liền gật đầu chào bọn Thẩm Hùng đang lấy lời khai, đeo bao tay nhựa vào, đi vào nhà trọ chuẩn bị bắt đầu làm việc. Dương Dật Thăng không nhìn thấy tư thế oai hùng của Mã Quốc Anh, vẻ mặt bình tĩnh đi vào, nhưng Lâm Tâm Nguyệt vẫn bắt được chút thất vọng chợt lóe trong mắt Dương Dật Thăng. Lâm Tâm Nguyệt híp mắt, hai người này đúng là có JQ. Trở về nhất định phải tra khảo một phen mới được, nên bạn nhỏ Dương Dật Thăng cứ yên tâm đi.
Nạn nhân bị giết chết bằng dao trái cây ở phòng khách. Trên người đầy vết dao lộn xộn, quần áo bị máu nhuộm đỏ, quần áo có nhiều vết nhăn, bàn tay đặt rũ xuống ghế sô pha bị gãy móng, chứng to trước khi chết nạn nhân từng giãy dụa kịch liệt, mắt mở to, tròng mắt lồi ra, diện mạo bị hủy hoại rất khủng bố, trên mặt đầy vết dao cắt ghê rợn, gương mặt xinh đẹp đầy máu me, biến đổi hoàn toàn.
Lâm Tâm Nguyệt thấy chồng của mình đang đo nhiệt độ gan của nạn nhân, hai người liếc nhau gật đầu hiểu rõ. Lâm Tâm Nguyệt xoay người tìm kiếm dấu vết ở chung quanh, căn nhà rất ngăn nắp, hầu như không có dấu vết bị di chuyển, tầm mắt Lâm Tâm Nguyệt bị vô số ly thủy tinh ở cái tủ bên cạnh ghế sa lon hấp dẫn. Ly thủy tinh sáng óng ánh, khiến người ta sửng sốt chính là hình vẽ sống động trên ly. Nếu như trong lúc ẩu đả, số ly thủy tinh này rất dễ bị đánh ngã, Lâm Tâm Nguyệt lấy túi ni lông ra, đem bốn cái ly thủy tinh về xét nghiệm.
Trong lúc vô tình, Lâm Tâm Nguyệt nhìn thấy ảnh chụp trên bàn trà, con ngươi đen láy hiện lên kinh ngạc, cầm ảnh chụp lên, mắt nhìn người chết rồi lại nhìn bức ảnh.
“Bác sĩ Cổ, sao rồi?” Thẩm Hùng lấy khẩu cung xong lập tức đến hỏi chuyện Cổ Trạch Sâm, vì Mã Quốc Anh đi dò xét vụ án Chó Điên, nên Thẩm Hùng lãnh trách nhiệm điều tra vụ án này.
“Nhiệt độ gan cho biết, nạn nhân chết trong khoảng thời gian từ 11h đêm đến 2h sáng. Kiểm tra cơ bản nạn nhân chết do bị dao đâm thủng gan, cắt vỡ động mạch chủ, chảy máu tới chết, còn tình hình cụ thể chờ tôi về giải phẫu mới xác định. Công việc của tôi xong rồi, tôi về trước, còn lại giao cho mọi người.” Cổ Trạch Sâm giao phó xong liền cùng trợ lí rời đi.
“Đừng có nhìn lưu luyến như vậy nữa, buổi tối nhìn không đủ à?” Dương Dật Thăng liếc Lâm Tâm Nguyệt, thấy cô ‘đưa tình’ nhìn bóng dáng Cổ Trạch Sâm, không nhịn được trêu ghẹo, điển hình vết sẹo vừa lành liền quên đau.
“Anh rất rãnh à? Còn không mau đi làm việc.” Lâm Tâm Nguyệt tức giận dùng ánh mắt sắc bén như dao lườm Dương Dật Thăng, bạn nhỏ Dương Dật Thăng nịnh hót cười gường: “Không có, không có, em tiếp tục đi.”
Lẽ nào nhân phẩm của cô kém như vậy? Hiếm khi cô nghiêm túc suy nghĩ vụ án, lại bị bạn thân hiểu lầm (+_+)# Lâm Tâm Nguyệt ngẩng đầu 45 độ ưu thương nhìn trời. Thật ra lần này Dương Dật Thăng hiểu lầm Lâm Tâm Nguyệt rồi, Lâm Tâm Nguyệt không nhìn Cổ Trạch Sâm, cô đang nhìn thi thể được khiêng đi. Nên mới nói, bình thường đừng làm nhiều ‘chuyện xấu’, bằng không lúc bạn nghiêm túc làm việc cũng chả ai tin. Quả nhiên, câu chuyện ‘chó sói tới’ là bài học muôn thuở.
“Vĩ Thắng, Tâm Di, hai người đi chung quanh hỏi thăm khoảng thời gian 11h đêm đến 2h sáng có ai thấy nhân vật nào đáng nghi xuất hiện ở gần đây không? Mặt khác, điều tra sinh hoạt ngày thường của nạn nhân.” Nghe Cổ Trạch Sâm nói, Thẩm Hùng nhìn thi thể đã bị biến đổi hoàn toàn, cau mày nói với Trình Vĩ Thắng và Tâm Di.
“Yes, sir!”
“Sếp, đã tra được thân phận của người chết.” Không bao lâu sau, Tâm Di và Trình Vĩ Thắng trở lại báo cáo kết quả điều tra: “Nạn nhân gọi là Hoàng Hi, 29 tuổi. Hai năm trước, cô ta dọn đến đây sống, vẫn là người độc thân, hiện tại cô ta đang làm việc ở một công ty, nhưng cô ta không có quen thân với bất kì ai ở gần đây, cũng không biết chuyện tối hôm qua, càng không biết cô ta làm việc ở công ty nào.”
“Người ở gần đây không phải đều là thành phần tri thức, bác sĩ, luật sư, mỗi người đều có xe riêng, mạnh ai về nhà nấy đóng cửa chẳng giao thiệp với ai, thậm chí còn không biết chuyện xảy ra ở xung quanh mình, đừng nói chi là nói chuyện.” Trình Vĩ Thăng tức giận đối với sự thờ ơ lãnh cảm của những người ở đây.
“Lập tức điều tra công ty của nạn nhân.”
“Nạn nhân là thư kí của tống giám đốc tập đoàn Lâm thị.” Lâm Tâm Nguyệt cầm ảnh chụp, nghiêm túc bổ sung.
“Cô biết?” Thẩm Hùng và Tâm Di đều kinh ngạc trợn mắt nhìn Lâm Tâm Nguyệt.
“Nạn nhân là thư kí của anh hai tôi, tôi gặp cô ấy vài lần ở công ty của anh hai.” Lâm Tâm Nguyệt buông ảnh chụp, giải thích: “Tôi nhìn ảnh chụp mới nhận ra cô ấy thôi.”
Nhớ tới vết máu loang lỗ trên mặt nạn nhân, bọn Thẩm Hùng gật đầu hiểu rõ, cái bộ dạng kia, dù là bọn họ cũng không nhìn ra đừng nói chi gặp mặt một hai lần.
“Hèn chi cô ta có tiền như vậy, không những ở trong nhà trọ cao cấp, vật trang trí trong nhà đều xa hoa, ngay cả sàn nhà cũng lót thảm.” Thẩm Hùng cảm khái, thương xót cho thân phận cảnh sát quèn của bọn họ, công việc nguy hiểm, còn thường thức đêm tăng ca, đi làm đúng giờ, tiền lương eo hẹp, ngẫm lại mà lòng chua xót, nhưng cũng hết cách, ai kêu bọn họ thích nghề cảnh sát.
“Cô ta không chỉ có tiền, còn rất biết hưởng thụ, đồ vật trong nhà đều thuộc hàng cao cấp, thứ rẻ nhất cũng trị giá hàng chục triệu.” Dương Dật Thăng cười híp mắt ngắm nghía phản ứng thú vị của bọn Thẩm Hùng. Quả nhiên, cười trên nỗi đau của người khác là chuyện hết sức thú vị.
“Không phải chứ!!!!! ! 0_0)”Bọn Thẩm Hùng sợ hãi kêu lên, rủa một câu ‘Kẻ có tiền đại gian đại ác.’
“Cũng chỉ có các người u mê, người ít học như tôi, mấy thứ này đối với tôi mà nói chỉ nhìn được chứ không dùng được, không thực tế bằng tiền.” Thẩm Hùng gãi đầu, chỉ vào mấy thứ này cười ngượng ngùng, trong lòng thầm khinh bỉ, không hiểu sao bọn họ gọi cái đống này là chất lượng cuộc sống, đúng là ăn no không có chuyện gì làm. Nếu Mạc Thục Viện nghe được, nhất định cô ấy sẽ lạnh lùng châm chọc Thẩm Hùng một phen.
“Được rồi, nói chuyện phiếm đến đây thôi, vật chứng chúng tôi thu đã đủ, chuyện còn lại giao cho mọi người. Chúng tôi về xét nghiệm rồi gửi kết quả báo cáo cho mọi người sau.”
“Ừ, làm phiền các người.”
“Chúng tôi đi trước.”
…
Lúc đầu, Lâm Tâm Nguyệt còn nghĩ rằng đây là vụ án bình thường. Nhưng, cô không biết đây chỉ là mới bắt đầu, mọi thứ vừa bắt đầu thôi. Cô càng không ngờ lần thứ hai người nhà của cô lại bị đưa lên đầu ngọn sóng. Mà người đẩy bọn họ đến vị trí kia chính là người cô tôn kính nhất, người có ảnh hưởng lớn nhất đối với cô.
*_____*
Tổ trọng án phá xong vụ án Chó Điên, Mã Quốc Anh hào phóng mời mọi người đi uống nước. Đương nhiên, không thiếu nhân viên bên pháp chứng và pháp y.
“Các người vừa phá án xong, madam mời mọi người uống nước, sao ai cũng mặt chau mày ủ thế?” Lâm Đinh Đinh uống nước, mắt to đẹp chớp chớp, tò mò hỏi mọi người.
“Phá xong vụ án, nhưng lại hủy đi một gia đình hạnh phúc. Huống hồ, nạn nhân lại là tên Chó Điên mất hết tính người, không điều tra thì thôi, điều tra mới biết thằng khốn kia vô sỉ đến cỡ nào. Nghĩ lại mà tức.” Thẩm Hùng tức giận hớp ngụm bia hả giận.
“Phải đó, nghĩ tới cả nhà Trương Diệu Vân bị hại thê thảm, càng thấy tên Chó Điên kia đáng chết.” Lăng Tâm Di bĩu môi, ánh mắt chán ghét Chó Điên không hề che giấu.
“Nhưng, may mắn có bác sĩ Cổ chứng minh vết thương và bản báo cáo kiểm tra đo lường của tổ pháp chứng, cuối cùng giúp được Phó Chính Cơ, khiến cho sự việc chuyển biến tốt.” Mã Quốc Anh cười nhạt nói.
“Đúng vậy.” Thẩm Hùng lập tức phụ họa.
“Sao cũng được, vụ án đã được phá, có thể giúp đỡ người bị hại, đều là chuyện tốt.” Cao Ngạn Bác bắt chéo chân cười nói.
“Tâm Nguyệt, không sao chứ? Hình như tối hôm nay cô không có tinh thần lắm.” Lương Tiểu Nhu vô tình thấy Lâm Tâm Nguyệt ngồi cạnh Cổ Trạch Sâm, ánh mắt ngơ ngác nhìn về trước.
“Hơn nữa, em không có ăn được bao nhiêu, có mệt không, hay là anh đưa em về trước.” Cổ Trạch Sâm nhớ Lâm Tâm Nguyệt không ăn uống được bao nhiêu, nhíu mày, cảm thấy Lâm Tâm Nguyệt mệt mỏi, quan tâm chăm sóc.
“Em không sao, mọi người không cần lo. Gần đây ăn uống không vô thôi, với lại vụ án không có manh mối mới, nên hơi buồn bực.” Lâm Tâm Nguyệt vỗ nhẹ tay LƯơng Tiểu Nhu, để cho cô bạn yên lòng: “Khó lắm vụ án Chó Điên mới kết thúc, sao chúng ta lại về trước chứ, đừng khẩn trương, em không sao.” Thấy Cổ Trạch Sâm lo lắng cô vội trấn an anh.
“Ừ, mệt thì nói anh, biết không?” Cổ Trạch Sâm ôm Lâm Tâm Nguyệt, để cô dựa vào mình cho thoải mái, miệng không quên nhắc nhở.
“Ừm.” Trên gương mặt điềm đạm của Lâm Tâm Nguyệt nhè nhẹ mang theo nụ cười ngọt ngào.
Mọi người đều đã sớm quen với hành vi yêu vợ của Cổ Trạch Sâm rồi, hơn nữa, sau sự kiện kia, Cổ Trạch Sâm càng chăm sóc bà xã chu đáo hơn, lúc này mỗi người đều mang theo ý cười hiểu rõ, nhưng trong mắt đều chứa ý cười nhạo.
“Tôi nghe Thẩm Hùng nói vụ án không tìm ra chứng cứ, không tìm được người tình nghi, chuyện này là sao vậy?” Đương nhiên, Lương Tiểu Nhu biết năng lực của lính nhà mình, cũng hiểu rõ năng lực của bạn mình, cho nên càng khó hiểu.
“Chúng tôi đã tìm trong nhà nạn nhân, không hề có dấu vân tay và DNA, những thứ mang về xét nghiệm chẳng có ích gì. Hơn nữa, ngoại trừ hiện trường nơi nạn nhân chết, những nơi khác đều ngăn nắp sạch sẽ, cửa sổ không có dấu vết bị cạy khóa, nên tôi nghi ngờ là người quen gây án. Nhưng, tôi phát hiện bàn trà có dấu vết bị di chuyển, cho nên không loại bỏ nghi vấn có người cố ý xử lí hiện trường, ngoài ra chúng tôi phát hiện băng ghi hình ở bên ngoài bị xóa, đúng thời gian nạn nhân bị hại.”
“Mặt khác tôi không hiểu, nếu hung thủ đã xóa sạch băng ghi hình, tại sao còn di chuyển CCTV ngoài cửa. Hơn nữa, nếu hung thủ xử lí hiện trường vụ án , hung thủ kia cần phải là người có trật tự, người rất lí trí, nhưng vết thương trên người nạn nhân lại rất lộn xộn.” Lâm Tâm Nguyệt phân tích kết quả xét nghiệm, đồng thời nói ra nghi vấn của mình.
“Tôi cũng điều tra người ở gần nạn nhân, chứng minh bọn họ đều không đáng nghi.” Thẩm Hùng có chút ủ ê nói.
“Không cần lo lắng, chỉ cần hung thủ có làm, nhất định…” Cao Ngạn Bác muốn phát biểu động viên bọn họ, nửa đường bị Lâm Tâm Nguyệt cắt ngang.
“Nhất định sẽ để lại chứng cứ.” Lâm Tâm Nguyệt nháy mắt, tràn đầy tự tin nói: “Yên tâm, sếp Cao, tôi không dễ dàng bỏ cuộc đâu, tôi nhất đinh tìm ra chứng cứ, bắt hung thủ chịu tội.”
Mặc kệ vụ án có khó khăn bao nhiêu, bố trí hoàn mĩ cỡ nào đều để lại chứng cứ, chỉ cần không bỏ cuộc, nhất định sẽ phá được án.
“Ha ha…” Cao Ngạn Bác yên lòng cười.
“Chúng ta chúc Tâm Nguyệt nhanh chóng phá xong vụ án nào!”
“Được.”
“Cạn ly.”
…
Giờ phút này, tiếng hoan hô, một giây kiên định, dường như quuyết định thắng lợi và bình yên thuộc về bọn họ.
Chương 70: Âm Mưu Đã Tới
Edit: Tịch Ngữ
Lâm Tâm Nguyệt ngồi trước bàn làm việc nhìn ảnh chụp tán loạn và đống tư liệu văn kiện, vụ án xác nữ bị rạch mặt đã xảy ra hơn một tháng rồi, thế nhưng cô lại không có cách gì hết, thậm chí ngay cả một chút manh mối cũng không có. Hung thủ rất giảo hoạt cũng rất cẩn thận, ngay cả dấu vết giãy dụa trong móng tay của nạn nhân cũng bị xử lí sạch sẽ, nếu không phải vết thương trên mặt nhiều, không thể rửa sạch hết vết máu, Lâm Tâm Nguyệt dám tin hung thủ sẽ xử lí sạch sẽ luôn.
Thế nhưng vì sao, dựa vào tâm lí học hung thủ là người không cẩn thận, người nọ rõ ràng có thể làm việc hết sức hoàn hảo, tại sao lại gây ra những vết thương lộn xộn như vậy.
Lâm Tâm Nguyệt chau mày, khó hiểu nhìn chăm chú vào hình chụp thi thể, cô dựa theo nguyên lý pháp chứng, nếu có vụ án chưa phát hiện ra bất kì manh mối nào, thì phải trở về điểm bắt đầu, xem xét một lần nữa, nghiêm chứng một lần nữa, nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, xem tới xem lui, vẫn không có thu hoạch gì hết.
Lâm Tâm Nguyệt tập trung suy nghĩ nhìn những bức ảnh của nạn nhân, cộng thêm tư liệu giải phẫu thi thể cô lấy từ ông xã của mình, vẻ mặt rất chăm chú.
Có phải cô đã lơ là cái gì đó?
“Anh nghĩ hiện giờ em cần cái này.” Dương Dật Thăng cầm ly cà phê nóng hổi đặt trước mặt Lâm Tâm Nguyệt. Lâm Tâm Nguyệt bất ngờ thấy ly cà phê trước mặt liền sửng sốt, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt đen nhánh đầy ý cười của Dương Dật Thăng, đáy mắt hiện lên tình cảm ấm áp nhẹ nhàng, cô liền cười, nhận lấy ly cà phê.
“Cám ơn.”
“Vẫn không có manh mối gì à?” Dương Dật Thăng tự nhiên kéo ghế ngồi, thản nhiên bắt chéo chân, cười nhấp một hớp cà phê.
“Bên anh thì sao, có thu hoạch gì không?” Lâm Tâm Nguyệt cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu mong chờ.
Dương Dật Thăng một ta cầm ly cà phê, tay còn lại để trên đùi đặt dưới đáy ly cà phê, nhún vai, buồn bực bĩu môi, uể oải lắc đầu: “Anh và Tiểu Cương đã kiểm tra kĩ các vật chứng đem về, ngoại trừ tìm được sợi của nạn nhân thì không có thu hoạch gì khác, vả lại sợi này tuy rằng rất cao cấp nhưng có nhiều nơi bán nó… Vì vậy không có định hướng được, xem ra vụ này khó xơi đây, ra vẻ tên hung thủ này là người rất cẩn thận.”
“Nếu hung thủ là người rất rất cẩn thận, không phải nạn nhân nên bị một dao chí mạng hay sao, nhưng hiện tại trên người nạn nhân có vô số vết thương lộn xộn, ngược lại thấy giống như vì muốn trút giận, chuyện này thật mâu thuẫn.” Lâm Tâm Nguyệt vô lực dựa vào ghế, một đống câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu.
Đáy mắt Dương Dật Thăng bắn ra tia sáng tự tin, kiên định nói: “Có nghi vấn là có gặt hái, mặc kệ hung thủ có cẩn thận đến đâu, chỉ cần hắn phạm pháp nhất định sẽ để lại chứng cứ.” Anh liếc nhìn ảnh chụp trên bàn Lâm Tâm Nguyệt, kì quái hỏi: “Nhưng, người này có thù hận gì với nạn nhân, đã giết người ta còn rạch mặt nữa, hung thủ này có lẽ là phụ nữ?”
“Không loại trừ khả năng này.”
“Nếu là phụ nữ, người này nhất định là nhân vật hung ác.”
“Người phụ nữ kia có ác hay không thì tôi không biết, nhưng để bà xã của tôi đói bụng, tôi đảm bảo tôi còn ác hơn cả cô ta.” Cổ Trạch Sâm từ bên ngoài đi vào, vỗ vai Dương Dật Thăng, dịu dàng nhìn anh ta, cười như hoa bách hợp nở, ánh mắt luôn vô tình hay cố ý liếc về Lâm Tâm Nguyệt, mục tiêu rất rõ ràng.
“Vậy là anh không biết kết quả đắc tội với phụ nữ rồi.” Lâm Tâm Nguyệt nhíu mày.
“Anh đây tràn trề nhận thức nhá!” Dương Dật Thăng cảm khái.
“Ồ, vậy anh muốn lĩnh hội lần nữa à, có cần em tự mời anh ra ngoài không?” Trên đầu Lâm Tâm Nguyệt xông ra một chữ ‘tỉnh’, nhếch môi cười, trừng mắt nhìn Dương Dật Thăng, nghiến răng nghiến lợi, sao anh còn chưa đi?
“Hiểu rồi, tôi không làm bóng đèn nữa. Tôi đi liền, đi ngay mà, không quấy rầy hai người.” Dương Dật Thăng cố ý nháy mắt, giơ tay đầu hàng. Hài hước đứng dậy nhường chỗ cho ai đó, còn sâu xa vỗ vai Cổ Trạch Sâm, lúc đóng cửa lại, anh còn cố ý gõ cửa, lú đầu vô, nhìn hai người cười xấu xa: “Lão đại,tôi biết vợ chồng hai người thâm tình, một ngày không gặp như cách ba thu, nhưng nhớ ăn cơm trưa xong, thì đưa Tâm Nguyệt về trả cho tôi nha, dù sao thì cô ấy cũng là sếp tôi, nếu như làm mất cấp trên, tôi đây gặp phiền phức nha, được rồi, không cản trở hai người nữa, 88.”
Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm nhìn nhau cười, trong mắt đều mang theo bất đắc dĩ, Ivan vẫn như ngày trước, có cơ hội liền trêu ghẹo bọn họ.
Ivan, đừng nghĩ rằng em không biết anh và Bell có JQ. Dám chế nhạo em với Sâm, anh rửa sạch cổ chờ đó đi, khóe miệng Lâm Tâm Nguyệt nhếch lên cười dối trá, gian xảo như con hồ ly.
“Hết giờ, chúng ta đi ăn cơm thôi.” Cổ Trạch Sâm cười dịu dàng nhìn Lâm Tâm Nguyệt, ánh mắt nhu hòa, xem ra bà xã mình lại có cách chỉnh anh em mình rồi. Ivan, không phải lão đại không bảo vệ cậu, ai bảo ngươi đắc tội bà xã của anh làm chi, cho nên ngươi an tâm ra đi đi, nhưng mà bộ dạng này của Tâm Nguyệt thật đáng yêu.
“Ừ.” Lâm Tâm Nguyệt híp mắt cười sung sướng.
Dương Dật Thăng vừa ra khỏi cửa liền nhảy mũi liên tục, sau đó xoa xoa mũi, trong lòng suy nghĩ một chút, là ai đang nhớ nhung mình. Không lẽ Bell đang nhớ tới mình, thật là tốt. Hai mắt Dương Dật Thăng tỏa sáng, bước chân giống như đem theo gió, đáng thương Dương Dật Thăng không biết mình bị anh em tốt bán đứng, vẫn đang mừng thầm, anh đã quên lời vừa nói, đừng tùy tiện đắc tội với phụ nữ, nhất là phụ nữ có người chống lưng.
Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm vui vẻ đi ăn cơm về, Cổ Trạch Sâm kéo cô lên sân thượng, gọi dễ nghe là làm việc kiêm nghỉ ngơi.
“Ưm ~ vẫn là ở đây thoải mái.” Lâm Tâm Nguyệt không có hình tượng vươn tay, nhàn nhã dựa vào ghế mây, nhìn trời xanh mây trắng, không quên cảm khái.
“Em đó, nếu để fan của em thấy bộ dạng hiện tại của em, nói không chừng bọn họ sẽ khóc chết mất.” Cổ Trạch Sâm nhéo lỗ mũi Lâm Tâm Nguyệt, có chút bất đắc dĩ, mặt mũi dịu dàng, tràn đầy ý cưng chiều.
“Không dám đâu, có liên quan gì chứ, hiếm khi có thời gian thả lỏng, đương nhiên phải tha hồ thả lỏng rồi, nếu như chân tay co cóng vậy thì rất có lỗi với tấm lòng của ông xã.” Lâm Tâm Nguyệt ôm cánh tay Cổ Trạch Sâm, cười meo meo dựa đầu vào vai anh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian